Thấy mẹ đột nhiên "bật chế độ ghẻ lạnh" chàng rể quý, tôi ngấm ngầm điều tra thì phát hiện bí mật động trời


Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình có tới 4 chị em gái. Tôi là chị cả, gánh trên vai trách nhiệm rất lớn. Cuộc đời tôi từ tấm bé tới lớn dường như chẳng có ngày nào được no ấm, đủ đầy cho tới khi tôi kết hôn.

Chồng tôi là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu, để nói về mối lương duyên này thì hẳn nhiều người sẽ cười chê cho rằng tôi chẳng khác nào chuột sa chĩnh gạo. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sa thế chứ sa nữa cũng vẫn đều do duyên số. Tôi chỉ biết chúng tôi đã tìm thấy nhau và tình nguyện thương yêu nhau đến hết cuộc đời.

Ngày tôi lấy chồng, mẹ tôi mừng lắm. Không đơn giản vì tôi tìm được nơi nương tựa vững chắc về kinh tế, mà còn bởi cả nhà ngoại cũng sẽ được nhờ vả vào chồng tôi ít nhiều. Đúng như dự đoán, chồng tôi mau chóng thu xếp cho mỗi cô em vợ một công ăn việc làm ổn định, giờ đây đứa nào cũng có cuộc sống từ khá trở lên chứ không quá thiếu thốn.

Gia cảnh nhà tôi thay đổi gần như hoàn toàn kể từ sau khi tôi lấy chồng. Họ hàng làng xóm đều hết lời khen ngợi, mẹ tôi cũng nức lòng với chàng rể quý. Tôi nhớ trong mắt mẹ tôi, chồng tôi là một con người quá đỗi anh hùng, bà đối xử với anh có khi còn ấm áp, tình cảm hơn với các cô con gái của mình. Nhưng tôi không thấy ghen tị, chỉ thấy vui mừng hơn vì điều đó.

Vậy mà chẳng hiểu sao sau bao nhiêu năm trôi qua, thời gian gần đây tôi thấy mẹ tôi đối xử với chồng mình lạ lắm. Mỗi lần tôi nhắc đến chồng mình thì bà đều quắc mắt, tỏ vẻ không vui, thậm chí bà còn thêm câu cửa miệng: “Cái thằng ấy chẳng ra làm sao, bỏ được thì con bỏ quách nó đi!”

Gần đây nhất là khi cả nhà đang ăn uống, chồng tôi có về muộn một chút vì họp với đối tác, khi anh vừa đến cửa đã phải hứng chịu cơn cáu kỉnh của mẹ vợ, cả nhà đều chẳng ai hiểu vì sao mẹ tôi lại thay đổi như thế. Cuối cùng, tôi bèn tìm cách âm thầm điều tra xem cơ sự thế nào.

Thấy mẹ đột nhiên bật chế độ ghẻ lạnh chàng rể quý, tôi ngấm ngầm điều tra thì phát hiện bí mật động trời - Ảnh 2.

Dịp trùng dịp, đợt ấy mẹ tôi bị hỏng điện thoại nên nhờ tôi mang đi sửa giúp. Ngay tại quán sửa điện thoại, tôi đọc được tin nhắn zalo của một người trong làng gửi cho mẹ tôi. Người này thì tôi không lạ, chuyên cho vay nặng lãi với mức cao chóng mặt, ai không may vướng phải nợ nần nhà này chỉ có đường ngày càng thêm chồng chất chứ không nghĩ tới chuyện thoát được ra ngay.

Vậy là nguyên nhân cho sự ghẻ lạnh của mẹ tôi cũng đã rõ. Bà chung tiền gì đó với mấy bà hàng xóm, sau đó bị quỵt mất, đã cắm cả sổ đỏ ở quê nên coi như mất hết vốn liếng. Đến đường cùng, bà đi vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con. Sau một vài lần ngỏ ý mượn tiền của chàng rể quý không thành công, bà đâm ra ghét cay ghét đắng, còn muốn gả bán tôi cho chủ nợ để gán nợ. Nguyên văn câu của bà là: “Bây giờ tôi chẳng còn gì, chỉ còn con gái thôi, có lấy nó thì tôi tính kế cho mà lấy.”

Biết được sự thật này, tôi không còn biết gọi tên cảm xúc của mình là gì nữa. Tôi phải làm sao với số nợ kếch xù mà mẹ tôi gây ra đây? Mặt dày van xin chồng tôi giúp đỡ hay bỏ mặc mẹ tôi loay hoay một mình? Dù bà có làm nên chuyện gì thì có một sự thật vẫn không bao giờ chối bỏ được, rằng bà là mẹ của tôi…

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *